Buổi chiều đi làm, Hàn Đông rõ ràng cảm nhận được thái độ của đám cán bộ trong cục thống kê với mình đã biến đổi khá nhiều.
Sau khi điều chỉnh công tác của Hoàng Tùng và Triệu Nhân Thuận thì tất cả cán bộ trung tầng của cục thống kê thấy Hàn Đông đều cười hớn hở chào hỏi, thái độ cung kính và nhiệt tình. Nhưng bây giờ bọn họ thấy Hàn Đông từ xa thì vội vàng tránh né, dù không kịp bỏ đi cũng miễn cưỡng chào hỏi và kiếm cớ rời đi, giống như Hàn Đông mang theo bệnh dịch, không chú ý là sẽ bị lây bệnh ngay.
Mà lúc này Hoàng Tùng cũng bắt đầu lớn lối, đi lại các phòng ban, lớn tiếng nói chuyện.
- Cục trưởng...
Trâu Cương đi vào phòng làm việc của Hàn Đông, mở miệng muốn nói lại thôi.
- Ngồi đi.
Hàn Đông ném cho Trâu Cương một điếu thuốc:
- Có chuyện gì không?
Trâu Cương lấy ra bật lửa châm thuốc cho Hàn Đông, sau đó châm thuốc cho mình, dùng sức hít vào một hơi giống như hạ quyết tâm, sau đó nói:
- Cục trưởng, tối nay anh có rảnh không, tôi muốn mời anh một bữa cơm.
Hàn Đông khẽ cười, trong lòng khá vui:
- À, tối thì không được, đã có hẹn, để chiều mai nhé.
- Vâng, vâng, chiều mai.
Trâu Cương lúc đầu còn tưởng Hàn Đông muốn từ chối, sau đó thấy lãnh đạo hẹn sang chiều ngày mai thì chợt mừng rỡ.
Hàn Đông gật đầu nói:
- Được rồi, cố gắng an tâm công tác.
Tuy Trâu Cương không nói gì nhưng lại tỏ ra thái độ quyết tâm muốn đi theo Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1506659/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.