Hàn Đông có hơi suy tư, hắn nói:
- Bố, cọn cũng không muốn buông bỏ, con muốn tiếp tục ở lại Vinh Châu, nếu không thể thì con mới quay về.
Hàn Chính nói:
- Cũng được, con hãy chăm sóc tốt cho bản thân.
- Ha ha...
Hàn Chính cười hai tiếng, sau đó điện thoại bị Dư Ngọc Trân cướp được, nàng dịu dàng nói:
- Tiểu Đông, con không sao đấy chứ? Bên kia có lạnh không? Đủ tiền xài đấy chứ?
Hàn Đông cảm thấy ấm áp, hắn cười nói:
- Mẹ, bên này cũng không lạnh như ở thủ đô, mà con rất khỏe, không sợ lạnh.
Dư Ngọc Trân cười nói:
- Con ở bên ngoài phải học cách chăm sóc chính mình, không nên sợ tốn tiền, buổi chiều mẹ đã gửi thêm cho con hai mươi ngàn...
Hàn Đông tranh thủ thời gian nói:
- Mẹ, trong thẻ của con còn ba mươi ngàn, căn bản không dùng hết, mẹ cũng đừng gửi thêm.
- Ha ha, đó là thứ con kiếm được, đúng rồi, mẹ đã đồng ý mở công ty với cô của con, chuẩn bị phát triển hai khối nghiệp vụ, đầu tư vào ngành phần cứng và phần mềm, đồng thời cũng tự chủ nghiên cứu và mở đại lý, bây giờ còn chưa có nhân viên, tạm thời chỉ đặt tên mà thôi, con đoán xem công ty lấy tên gì?
Hàn Đông nói:
- Tên mà mẹ và cô lựa chọn chắc chắn sẽ rất hay, rất uy phong...
- Tiểu tử này mới đi được vài ngày đã trở nên miệng lưỡi trơn tru.
Dư Ngọc Trân sẵng giọng:
- Công ty của chúng ta có tên là "Tập đoàn thông tin Đông Thăng",
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1506671/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.