Ngày 3/1 là thứ sáu, thời tiết khá lạnh, bầu trời âm u làm lòng người giống như bị đè nén, rất khó chịu.
Khi đến mười giờ, Hàn Đông nhận được điện thoại của văn phòng huyện ủy, thông báo hắn mười giờ rưỡi đến tham gia hội nghị thường ủy mở rộng ở phòng họp lầu ba của huyện ủy.
Hàn Đông đặt điện thoại xuống, trong lòng chợt bùng lên cảm giác không ổn, hắn đứng lên đi ra ngoài.
Trên hành lang, Lô Kim Nguyên đứng trước cửa phòng làm việc, khóe miệng lộ ra nụ cười đùa cợt, khi thấy Hàn Đông đi đến dưới làu, hắn cười cười nói:
- Anh đi đâu vậy?
Hàn Đông đứng lại, xoay người nhìn Lô Kim Nguyên, trong mắt tràn đầy khinh thường, sua đó lại xoay người đi mà không nói một lời.
- Anh...
Lô Kim Nguyên thở hổn hển chỉ tay, lúc này Hàn Đông cũng đã biến mất ở góc cầu thang, hắn tức giận nâng kính lên, thở vài hơi thật mạnh, vẻ mặt rất khó coi.
Lúc này Hào Mai đi đến, nàng nở nụ cười nịnh nọt và quyến rũ nói:
- Chủ nhiệm Lô...
Lô Kim Nguyên nhướng mày nổi giận nói:
- Cô rảnh rỗi lắm sao? Còn có kỷ luật công tác nữa không? Suốt ngày chỉ biết cười cười nói nói, còn hình tượng của một nhân viên công tác của văn phòng khối chính quyền à?
Hào Mai bị Lô Kim Nguyên mắng cho một trận, lúc này chợt cảm thấy ngây người, nụ cười nịnh nọt trên mặt chợt biến mất, vẻ mặt cứng nhắc:
- Chủ nhiệm, tôi...
Lô Kim Nguyên vung tay lên:
- Còn không quay về làm việc?
- Vâng!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1506673/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.