Ăn cơm trưa xong thì Lữ Quốc Trung nói:
- Tiểu Đông, tôi có một hội nghị quan trọng vào buổi chiều, cũng sẽ không nói chuyện phiếm với cậu.
Hàn Đông mỉm cười nói:
- Không có gì, bác Lý.
Lữ Nam Phương khua tay nói:
- Anh Đông, buổi chiều tôi đưa anh ra ngoài chơi, giới thiệu cho anh vài người bạn.
Lữ Quốc Trung nghe vậy thì trợn mắt nói:
- Đừng có mà giới thiệu đám bạn bè khốn kiếp cho Tiểu Đông.
- Bố...
Lữ Nam Phương dùng ánh mắt uất ức nhìn Lữ Quốc Trung:
- Bọn họ đều là nhà kinh doanh, không phải là khốn kiếp.
Lữ Quốc Trung hừ một tiếng:
- Tiểu tử cậu chú ý một chút cho tôi.
Sau khi chờ Lữ Quốc Trung ra khỏi cửa, Lữ Nam Phương bất đắc dĩ vung tay nói:
- Anh Đông, anh xem, thế giới của tôi là một mảnh ảm đạm.
Hàn Đông cười ha hả:
- Cuộc sống ảm đạm của cậu thật sự hạnh phúc hơn so với khối người.
Lữ Nam Phương bất đắc dĩ lắc đầu nói:
- Anh thì tốt rồi, trong nhà tôi thật sự không có chút nhân quyền, cha tôi luôn nhìn tôi không vừa mắt, muốn đưa tôi tiến vào quân ngũ...
Hàn Đông nhìn Lữ Nam Phương vung tay múa chân mà không khỏi buồn cười, khi bắt đầu gặp mặt đối phương, hắn nghĩ đó là một người thanh niên nhân văn nhã nhặn, nhưng bây giờ thật sự giống như một tên côn đồ, rõ ràng là những biểu hiện trước đó chỉ là giả vờ mà thôi.
- Ha ha, bác Lữ cũng chỉ muốn tốt cho cậu mà thôi.
- Nhưng không cần đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1506684/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.