- Anh Đông, lần đầu tiên gặp mặt, tôi mời anh một ly, sau này mong anh quan tâm nhiều hơn.
Ngưu Chí Không đứng lên dùng hai tay nâng ly rượu nói.
Ngưu Chí Không chính là bạn của Lữ Nam Phương, người này mặc tây phục, đeo giày tây, bộ dạng nhã nhặn, ăn nói hiện ra kiến thức bất phàm.
Trò chuyện với Ngưu Chí Không trong chốc lát, Hàn Đông chợt cảm thấy đối phương rất giỏi, vì vậy có thể thấy được ánh mắt của Lữ Nam Phương là thế nào, nếu không sẽ chẳng giới thiệu Ngưu Chí Không này cho mình.
- Chí Không là bạn của Nam Phương, cũng là bạn của tôi, tôi tửu lượng có hạn, mọi người cứ tùy tiện.
Hàn Đông nói, sau đó nâng ly cụng với Ngưu Chí Không.
- Anh Đông cứ tùy ý là được.
Ngưu Chí Không nói, sau đó dùng hai tay nâng ly, uống một hơi cạn sạch.
Ngưu Chí Không nghe hiểu ý của Hàn Đông, đồng thời có chút nghi hoặc, người này là ai? Ngồi đó bất động như núi, tuy tuổi không lớn nhưng khí thế trầm ổn, chỉ có thể thấy được trên những người địa vị cao vời. Mình cũng đã gặp qua những người có cha là chủ tịch tỉnh, bí thư tỉnh, nhưng chưa từng thấy trên người bọn họ có khí thế như của Hàn Đông, điều này đúng là kỳ quái.
Hơn nữa Ngưu Chí Không cũng biết rõ thân phận của Lữ Nam Phương, mà Lữ Nam Phương gọi đối phương là anh Đông, chẳng lẽ biết thân phận của Hàn Đông?
Ngưu Chí Không nghĩ đến đây mà trong lòng có ý, trên mặt mang theo nụ cười, cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1506686/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.