Trưởng phòng tài chính Lôi Thế Bằng là người tai to mặt lớn, mặt mũi hồng hào, hắn cười tủm tỉm ngồi trước mặt Hàn Đông:
- Chủ tịch Hàn, trong khoảng thời gian này tôi quá bận, anh xem cũng không có cả thời gian đến báo cáo công tác, mong chủ tịch lượng thứ cho.
Hàn Đông cười nhạt một tiếng:
- Trưởng phòng Lôi rõ ràng rất tận tâm với công tác.
- Nào có, đây là những thứ tôi phải làm.
Lôi Thế Bằng giống như không nghe ra ý mỉa mai trong lời nói của Hàn Đông, hắn xoa xoa hai tay, mặt đỏ như mặt trời.
Hàn Đông biết Lôi Thế Bằng là người của Vũ Kiến, vì vậy hắn cũng không nói nhiều mà hỏi:
- Tiền chuyển cho kế hoạch hóa gia đình của huyện đã đưa xuống rồi phải không?
- Đúng vậy?
Khi hỏi đến chuyện công tác thì Lôi Thế Bằng thật sự là tích chữ như vàng, Hàn Đông hỏi thì hắn trả lời, căn bản mỗi lần chỉ có hai chữ.
Trong lòng Hàn Đông bùng lên lửa giận, người này tỏ ra khách khí nhưn thực tế căn bản xem thường mình. Hắn cầm lấy văn bản của Tiền Thạch Lựu rồi ký vào một chữ, lại đẩy đến trước mặt Lôi Thế Bằng:
- Đây là tiền trả cho phòng kế hoạch hóa gia đình, đã kéo dài một năm, anh mau đưa xuống.
Lôi Thế Bằng cầm lấy văn kiện mà nụ cười trên mặt đã tán đi, hắn uể oải nói:
- Chủ tịch Hàn, khoản tiền này muốn chuyển thì phải chào hỏi bí thư Vũ, tiền nào việc nấy.
- Đây không phải là tiền nào việc nấy sao? Hơn nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1506741/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.