Lúc này bên ngoài truyền đến những tiếng huyên náo, trên hành lang thỉnh thoảng có người chạy tới chạy lui giống như có chuyện gì đó xảy ra. Hàn Đông đang suy nghĩ thì bị cắt đứt, hắn ném bút lên mặt bàn, sau đó đứng lên đi ra ngoài, còn chưa đi đến cửa thì thấy Đặng Đạt Hòa chạy đến, định gõ cửa.
Hàn Đông trầm giọng nói:
- Đã xảy ra chuyện gì, sao bên ngoài rối loạn như vậy? Bình thường đi làm cũng không thấy vội vàng như vậy, hôm nay như thế là sao?
Đặng Đạt Hòa có chút run rẩy:
- Phó chủ nhiệm Quách của văn phòng thị trấn đã...Đã xảy ra chuyện.
Hàn Đông chợt sững sờ:
- Xảy ra chuyện gì?
- Nghe nói uống rượu ngã xuống sông Đà Giang.
Phó chủ nhiệm Quách Tùng của văn phòng thị trấn đang giờ làm đi uống rượu mừng của người thân, kết quả là ngã xuống sông Đà Giang, được vớt lên thì đã là một bụng nước, giống như một quả bóng cao su ở bờ sông.
Sau khi nhận được tin thì Tiếu Anh Hà đưa theo hai nhân viên xuống xem xét, sau đó quay về báo cáo tình huống cho Vũ Kiến và Hàn Đông, cuối cùng nói:
- Bí thư Vũ, chủ tịch Hàn, Quách Tùng xảy ra chuyện, như vậy đảng ủy chính quyền nên xử lý thế nào cho tốt?
Tuy Tiếu Anh Hà hỏi cả Vũ Kiến và Hàn Đông nhưng ánh mắt chỉ nhìn Vũ Kiến, ý tứ rất rõ ràng, tất cả đều nghe Vũ Kiến, người đã chết rồi, dù sao cũng cho ra câu nói phù hợp.
Vũ Kiến hút vào vài hơi thuốc:
- Coi như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1506742/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.