Khi Xa Tịnh Chương đi vào phòng thẩm vấn số ba, lúc này Hàn Đông đang ngồi trên mặt ghế, hai tay bị trói ngược ra sau, hai tên cảnh sát kia đang bàn bạc với nhau điều gì đó. Khi thấy Xa Tịnh Chương tiến vào phòng thì hai tên cảnh sát đứng thẳng người, sau đó căng thẳng nói:
- Cục trưởng Xa...
Vừa rồi khi Hàn Đông bị còng trên ghế thì đã nói ra thân phận của mình, hai tên cảnh sát nửa tin nửa ngờ nhưng cũng không dám làm gì Hàn Đông, đang thương lượng với nhau xem nên làm thế nào thì Xa Tịnh Chương đã đến, như vậy có thể thấy Hàn Đông không nói dối, vì vậy mà bọn họ rất căng thẳng.
- Bở còng ra.
Xa Tịnh Chương trầm mặt nói, một tên cảnh sát tiến lên mở còng cho Hàn Đông, sau đó đứng sang bên cạnh.
Hàn Đông cười nói:
- Cục trưởng Xa, tay của tôi thì dễ mở ra, nhưng tay của hai người còn lại thì rất khó.
Hàn Đông khẽ vung cổ tay mỏi nhừ, vì muốn để cho Lữ Nam Phương phát huy, hắn không cần phải làm gì cho mệt.
Xa Tịnh Chương nhìn hai tên cảnh sát sau đó tiến lên nói với Hàn Đông:
- Cậu yên tâm, cục công an huyện nhất định sẽ xử lý nghiêm túc vụ này.
Hàn Đông cười nói:
- Tôi tin tưởng cục trưởng Xa, nhưng cục trưởng nên đưa đến ba phần cơm trước đã.
Hàn Đông thấy có lẽ sự việc sẽ khó thể giải quyết trong thời gian ngắn, vì thế mới có ý lấp đầy bụng rồi nói sau.
Xa Tịnh Chương nói:
- Thế này đi, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1506765/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.