Khi thấy vẻ mặt Xa Tịnh Chương không quá tốt, Hàn Đông dùng giọng nghi hoặc hỏi:
- Sao vậy, vừa rồi ai điện thoại đến?
Xa Tịnh Chương ngồi xuống bên cạnh Hàn Đông rồi nói với vẻ mặt đau khổ:
- Là bí thư ủy ban tư pháp thị ủy, Tào Đạo Tịnh.
Hàn Đông chợt sững sờ, khó trách mấy tên tiểu tử kia kiêu ngạo như vậy, thậm chí có bối cảnh cao như thế. Nhưng việc đến nước này, hắn cũng không ngăn cản Lữ Nam Phương và Ngưu Chí Không, hơn nữa bọn họ nếu không làm ra chuyện thì đối phương sẽ không từ bỏ ý đồ.
- Việc đã đến nước này thì tôi sẽ điện thoại cho bí thư Hoàng rồi nói sau.
Hàn Đông nói, trước tiên mình sẽ ra tay, còn đám người Lữ Nam Phương làm thế nào thì tùy, dù sao với thân phận của hai người bọn họ sẽ chẳng lỗ lã gì. Hàn Đông bấm số điện thoại nhà của Hoàng Văn Vận, sau đó nói đại khái sự việc, tất nhiên sẽ miêu tả đối phương ngang ngược thế nào, còn nói Mã Minh Tông đáng hận ra sao, hắn nói:
- Bí thư Hoàng, đối phương bây giờ còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, người bị hại lại bị bắt, hơn nữa cục công an còn dùng hình phạt riêng, tôi lo lắng lần này tập đoàn Kỳ Vọng đầu tư vào huyện sẽ phát sinh vấn đề.
- Đối phương là ai?
Hoàng Văn Vận từ lời nói của Hàn Đông mà biết sự việc không tầm thường, nếu không thì có mặt Hàn Đông, đám người Ngưu Chí Không sẽ chẳng bị bắt.
Hàn Đông nói:
- Nghe cục trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1506766/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.