Hàn Đông dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Kiều San San, thật sự không rõ hôm nay là ngày sinh của nàng, hèn gì tối qua nhất định ép mình cho bằng được, còn đưa ra cái cớ cùng nàng đi dạo phố.
- Anh không biết ngày sinh nhật của San San sao?
Cát Ny lắc đầu:
- Vậy anh có mua hoa không?
Kiều San San lúc này nhìn ra bên ngoài, cặp lông my khẽ chớp, trong miệng khẽ nói:
- Thôi khỏi.
Hàn Đông mỉm cười nói:
- Không mua, tôi thấy trong quán hoa cũng không có gì vui.
Trong mắt Kiều San San có chút thất vọng, Cát Ny lại giơ ngón tay cái lên với Hàn Đông:
- Có tính cách.
Hàn Đông khẽ nở nụ cười nhạt, từ phía sau nhìn lên thì thấy hai tai Kiều San San trong trắng lộ hồng, cực kỳ tinh xảo, gương mặt xinh đẹp duyên dáng, cằm khẽ hướng lên, rõ ràng là dung mạo của một mỹ nhân.
Xe dừng lại ở quảng trường trung tâm thành phố, Kiều San San nói:
- Đi thôi, chúng ta xuống uống trà trước.
Hàn Đông hỏi:
- Không phải đi dạo phố sao?
Kiều San San lắc đầu nói:
- Có gì mà đi dạo, mà lại mệt nữa, còn không bằng ngồi uống trà.
Cát Ny ở bên cạnh nhìn Hàn Đông và Kiều San San rồi khẽ cười:
- Nếu không thì hai người cứ đi dạo, tôi sẽ ngồi chơi một chút.
- Không đi dạo.
Kiều San San nhìn Hàn Đông:
- Đi dạo với một người đầu gỗ thì có ích gì?
- Ha ha.
Cát Ny nở nụ cười nũng nịu.
Hàn Đông đưa tay sờ đầu, biết rõ Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1506811/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.