Kiều San San cũng nghe thấy âm thanh này có chút quen thuộc, vì vậy mà nghi hoặc đi ra mở cửa. Khi cửa vừa mở ra thì tất cả mọi người đều phải kêu lên sợ hãi.
- Chu Chính.
Kiều San San dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Chu Chính, cũng không rõ vì sao lại là đối phương.
Chu Chính đang ôm theo một cái giá lưu động, bên trên là rất nhiều đóa hồng, một mùi hương thơm ngát chợt bùng ra.
Mọi người đều đứng lên, chỉ thấy những đóa hồng được sắp xếp thành hình trái tim, bên trên lại là một vòng tròn đầy sao.
Đám người dùng ánh mắt mê muội nhìn trái tim dùng hoa hồng xếp đặt, đặc biệt là đám cô gái, ai cũng không tự chủ được phải há hốc mồm, trong mắt bùng lên hào quang hâm mộ.
- Quá đẹp.
- Cái này cần bao nhiêu đóa hồng?
Vài cô gái khẽ nói, trong mắt đều bùng lên những ánh sao nhỏ.
Sa Trí Tuyên tỏ ra giật mình, hắn nhìn thoáng qua bó hoa của mình, số phận của bó hoa đang nằm trên ghế sa lông, vẻ mặt hắn nhanh chóng trầm xuống, hắn dùng sức xiết chặt nắm đấm.
Hàn Đông cũng ngây cả người, hắn trợn mắt nhìn Chu Chính, tiểu tử này điên rồi sao? Sao lại tặng nhiều hoa hồng như vậy? Còn tạo hình quả tim nữa mới chết chứ?
Chu Chính đi đến gần rồi đẩy hoa tới, hắn nói:
- Xấu hổ quá, một mình tôi cũng không ôm nổi, đành phải đẩy đi như vậy.
Hàn Đông liếc mắt nhìn Chu Chính, sớm biết đối phương làm long trọng như vậy, mình sẽ không để cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1506813/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.