Hàn Đông nhìn về phía Kiều San San, phản ứng của nàng với lời nói của Cát Ny sao dữ dội như vậy?
Cát Ny lại cười nói:
- Chẳng lẽ bỏ đi sao? Cậu không có ý đó chứ?
Kiều San San lắc đầu nói:
- Không phải, nhiều hoa hồng như vậy, bố mình...Ny Ny, những đóa hồng này trước tiên để ở chỗ cậu, dù sao thì mình cũng đi công tác ở huyện Phú Nghĩa, để nơi nào mà chẳng vậy?
Lúc lên tiếng thì Kiều San San cũng tránh ánh mắt của Hàn Đông, vẻ mặt không quá tự nhiên.
Hàn Đông thầm thở dài một hơi, hắn dần hiểu vì sao Kiều San San lại đi làm ở huyện Phú Nghĩa.
Cát Ny đưa mắt nhìn Hàn Đông, thấy vẻ mặt của hắn vẫn rất bình thường thì cười nói:
- Tùy cậu, tôi đi điện thoại cho người đến chuyển hoa đi, sau đó sẽ đưa mọi người xuống huyện Phú Nghĩa.
Sau khi Cát Ny điện thoại xong thì mọi người cùng nhau xuống lầu, cùng ngồi trên chiếc Toyota mà đỏ chạy về huyện Phú Nghĩa.
Kiều San San có vẻ khá nặng nề, nàng nhìn ra ngoài xe, cặp mắt khẽ lay động, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì, gương mặt chốc chốc lại có hơi đỏ. Khi đến huyện Phú Nghĩa thì Cát Ny đưa Hàn Đông đến cổng ký túc xá cục lương thực, sau đó lại đưa Kiều San San đến cục thông tin truyền thông.
Hàn Đông nhìn xe chạy đi mà thở dài một hơi, đợi có thời gian thì giải thích rõ ràng sau.
Tiểu Vương đã lái xe đợi sẵn khá lâu ở cục lương thực, lúc này hắn xuống xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1506815/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.