- Này, vài ngày qua anh bận rộn gì vậy?
Âm thanh trong trẻo của Kiều San San vang lên trong điện thoại vẫn rất giống ngày thường.
Hàn Đông chợt sững sờ nói:
- À, cũng không bận rộn gì cả.
- Vậy à? Sao không điện thoại cho tôi?
Hàn Đông khẽ giật mình, đây không phải chính cô làm bất hòa sao:
- Tôi sợ quấy rầy cô.
- Quấy rầy cái gì? Dạo này tôi rất rảnh rỗi.
- Thứ bảy ra ngoài uống vài ly nhé?
- Nhưng đến lúc đó anh phải đến đón tôi mới được.
Hàn Đông cúp điện thoại và thấy Chu Chính dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn mình, Hàn Đông hỏi:
- Cậu nhìn tôi như vậy làm gì?
- Hì hì, tôi cảm thấy hai người điện thoại rất quái lạ.
Hàn Đông tức giận nói:
- Có gì mà quái lạ, không có việc gì thì cút đi.
- Tiểu đệ xin rút lui.
Chu Chính cười ha hả nói, hắn đứng lên rồi cầm luôn nửa gói thuốc của Hàn Đông, sau đó nói:
- Vẫn là thuốc của anh Đông hút thơm miệng.
- Người này đúng là vô lại.
Hàn Đông nhìn bóng lưng của Chu Chính rồi nói.
Lúc này Chu Chính đang đi ra ngoài cửa, mặt mũi đầy vẻ đắc ý.
Thật ra chỉ là chức đồn trưởng đồn công an mà thôi, nếu để cho cậu Chu Chính nói một tiếng với Vương Hòa Bình, mà Vương Hòa Bình lại nói với Liêu Khai Vân, sau đó có sự giúp đỡ của Xa Tịnh Chương, vì vậy mà chẳng còn là vấn đề. Sở dĩ hắn cần nhờ hàn đông hỗ trợ chính là lo nghĩ cho mình, đầu tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1506819/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.