Sáng sớm hôm sau Hàn Đông bị Kiều San San đánh thức, hai người xuống quán cơm của dì Vương:
- Đi sớm một chút, sau đó cùng đi dạo phố.
Kiều San San khôi phục lại thần thái trước kia, nàng mặc một chiếc váy màu xanh nhạt lộ ra cặp chân dài, dưới chân là một đôi giày cao gót, ngón chân màu hồng phấn, thật sự làm cho Hàn Đông không thể không liếc nhìn.
- Thế nào? Đẹp không?
Kiều San San nũng nịu hỏi, nàng đưa tay ra mời, vài đầu ngón chân còn vểnh lên tinh nghịch.
Kiều San San nhìn Hàn Đông, trong tay cầm một lon cola, trong miệng ngậm ống hút, trong mắt lóe lên cái nhìn trêu chọc.
Vẻ mặt Hàn Đông có chút phát sốt, hắn cười hì hì nói:
- Tất nhiên là đẹp rồi, chỉ sợ nhìn không đủ mà thôi.
- Ha ha ha.
Kiều San San cười rộ lên:
- Làm sao anh đỏ mặt.
- Nha đầu kia nhất định là cố ý.
Hàn Đông tức giận nghĩ.
Kiều San San hút cola rồi phát ra tiếng cười khúc khích, chỉ cần nhìn bộ dạng thì biết nàng đang cực kỳ đắc ý.
- Đi thôi, đi ăn cơm trưa, ống cola cũng không thể no được.
Hàn Đông đứng lên ói, hắn đã đi dạo đến trưa, thật sự cảm thấy mệt mỏi, nhưng Kiều San San lại có vẻ rất sảng khoái tinh thần và không có dấu hiệu mệt mỏi, phụ nữ quả nhiên là trời sinh thích đi dạo phố.
- Tốt, bữa trưa anh mời khách.
Kiều San San đứng lên nói, không ngờ khẽ trượt chân, thiếu chút nữa thì ngã ập về phía trước.
Hàn Đông tranh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1506821/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.