Xe khách của hiệp hội quản lý dừng lại trong sân, Hàn Đông xuống xe rồi nói với mọi người:
- Nhanh chóng triệu tập các vị nhân viên công tác của khoa quản lý đến phòng họp, mười phút sau chủ nhiệm Âu cũng phải tham gia.
- Vâng, chủ nhiệm Hàn!
Mã Lợi Bình lớn tiếng nói nhưng trong lòng thầm cảm thấy bất an, nhìn vẻ mặt Hàn Đông thì thấy không được tốt lắm, xem ra khá bất mãn với các hạng mục thu phí của hiệp hội quản lý, những thứ này lại cho chính hắn dẫn người đi thu, Hàn Đông có khai đao với mình không?
Hàn Đông trực tiếp đi vào phòng họp, Tôn Hiểu Linh lúc này đang chỉ huy nhân viên công tác chế tác tư liệu công khai hành chính, khi thấy Hàn Đông quay về thì ngây người, thầm nghĩ sao về nhanh như vậy?
- Chủ nhiệm Tôn, chị đến phòng làm việc của tôi một lúc.
Hàn Đông trầm giọng nói.
- Vâng, chủ nhiệm Hàn!
Tôn Hiểu Linh thả tư liệu trong tay xuống, trong lòng có chút căng thẳng, không biết Hàn Đông có gì bất mãn.
- Đúng là quá trẻ!
- Có cá tính!
Trong văn phòng có một nhóm nhân viên nữ trẻ tuổi chụp đầu nghị luận, trong mắt chợt lóe lên hào quang.
- Chủ nhiệm Hàn, anh có gì phân phó?
Tôn Hiểu Linh đi đến trước bàn làm việc của Hàn Đông rồi cẩn thận nói.
Hàn Đông nói:
- Ngồi đi, chị có biết các phần phí mà hiệp hội quản lý đã thu hay không? Chi như thế nào?
Tôn Hiểu Linh thầm giật mình, tuy Hàn Đông dùng giọng bình thản nhưng lại tràn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1506847/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.