Tôn Hiểu Linh ôm một chồng tư liệu đi vào phòng làm việc của Hàn Đông:
- Chủ nhiệm Hàn, đây là danh sách nhân viên và phí tổn vài tháng gần đây nhất của hiệp hội quản lý.
- Được, vất vả chủ nhiệm Tôn!
Hàn Đông thỏa mãn nói, chỉ cần nhìn vào phản ứng của Tôn Hiểu Linh thì thấy chức vị chủ nhiệm văn phòng vẫn phân phối khá đúng người, người này có thể nhớ chính xác con số của quỹ riêng trong đơn vị, điều này cực kỳ hiếm thấy.
Tôn Hiểu Linh cười ngọt ngào nói:
- Đây là chức nghiệp của tôi, đúng rồi, chủ nhiệm Hàn, trước đó văn phòng khối chính quyền huyện có gọi điện thoại, nói là cho anh dùng xe của hiệp hội quản lý, còn hỏi anh muốn tuyển thư ký ở đâu?
Hàn Đông khẽ cười, bây giờ mình là cán bộ lãnh đạo cấp phó ban nhưng cũng không quá cần thiết có thư ký thì phải:
- Thư ký coi như thôi, có công tác gì tôi sẽ để cho văn phòng thực hiện.
Tôn Hiểu Linh cười nói:
- Chủ nhiệm Hàn nếu không cần thư ký thì bất cứ lúc nào cũng có thể phân phó tôi, sau này anh dùng chiếc Santana, anh có yêu cầu gì với lái xe không?
Hàn Đông hỏi:
- Văn phòng có bao nhiêu xe?
- Có hai chiếc, trước kia được phân phối cho hai vị phó chủ nhiệm.
- Vậy chị sắp xếp cho tôi một lái xe trầm ổn là được.
Hàn Đông nói, thấy Tôn Hiểu Linh vẫn đứng đó thì nhân tiện nói:
- Chị ngồi xuống một lúc, đứng cũng tạo ra áp lực cho tôi.
- Vâng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1506849/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.