Sau khi văn phòng công khai chi tiết về quy tắc kiểm tra đánh giá ở bảng thông báo trong sân, Ban quản lý như nồi bị nổ vậy.
Đặc biệt là nhân viên bên Phòng quản lý. Tất cả đều tụ tập ở trong sân, cùng nghị luận.
Rất nhiều nhân viên cảm giác được, nếu thật sự dựa theo bản kiểm tra đánh giá này, chỉ sợ không có mấy người có thể qua được.
- Mẹ nó, như vậy còn để người ta làm hay không đây...
- Người ta không muốn nói thẳng ra thôi!
Mấy tên côn đồ kia bắt đầu hùng hùng hổ hổ.
Hàn Đông cầm chén trà, đứng ở bên cạnh cửa sổ, nhìn xuống thấy cảnh tượng như vậy, cười lạnh một tiếng, xoay người trở về cầm lấy điện thoại gọi tới Phòng quản lý.
- A lô, ai vậy?
Người nhận điện thoại là Mã Lợi Bình. Nghe giọng, dường như ai đó đang thiếu tiền gã không bằng.
Hàn Đông lạnh lùng nói:
- Là tôi, Hàn Đông. Người của Phòng quản lý không có việc gì sao? Đều đứng cả trong sân làm gì? Nếu không có chuyện gì thì đi Khu công nghiệp quét dọn vệ sinh.
Nói xong, không đợi Mã Lợi Bình giải thích, Hàn Đông liền cạch một tiếng treo điện thoại.
Mã Lợi Bình cầm điện thoại trong tay đứng ở đó, thần sắc dao động, tối sầm lại, sau đó dập mạnh điện thoại. Gã bước dài, ba bước mà chỉ cần hai bước đã ra tới bên ngoài, hướng về phía những người đứng trong sân quát:
- Đều dồn một đám ở trong này làm cái gì? Không biết suy nghĩ sao? Không có việc gì thì đi quét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1506876/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.