Nghe được chuyện người dân trong thôn gây rối, bao quanh Ban quản lý, Hàn Đông kinh ngạc vô cùng,
- Sao lại có chuyện như vậy?
- Hình như là vấn đề bồi thường, cụ thể thì vẫn chưa rõ.
- Vậy cậu nhanh chóng gọi điện thoại cho đồn Công an, tôi lập tức đến đó.
Bằng trực giác, Hàn Đông cảm thấy việc này không hề đơn giản. Đi làm mấy ngày, hắn cũng khá hiểu về tình hình của Ban quản lý rồi. Vấn đề tiền bồi thường đất đai ở trên không có vấn đề gì lớn. Lúc này người dân trong thôn đến gây rối, chỉ sợ không phải vì việc này.
Có lẽ, có liên quan đến kỳ khảo hạch nghiêm khắc mà lần này hắn đưa ra.
Trước mắt Hàn Đông, lập tức lóe lên gương mặt âm trầm của Âu Đạo Khôn, còn có Mã Lợi Bình, cùng với mấy người trong phòng quản lý.
Kiều San San hỏi han vẻ thân thiết,
- Xảy ra chuyện gì vậy?
Hàn Đông nói:
- Có người đến Ban quản lý gây rối, anh phải đi xem trước xem sao.
- Vậy anh mau đi đi.
Kiều San San gật đầu nói, sau đó lại nói thêm một câu:
- Anh cẩn thận một chút, một lát nữa em sẽ tự về.
- Hàn Đông cậu cứ đi làm việc đi
Thím Vương cũng nói.
Hàn Đông lấy điện thoại di động, bước nhanh ra ngoài. Vừa mới nhậm chức chưa lâu, liền xảy ra chuyện như thế này, nếu xử lý không thích đáng, sẽ mang lại ảnh hưởng rất không tốt cho chính bản thân hắn.
Yến Lâm đi từ đầu hành lang đến, thấy Hàn Đông vội vội vàng vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1506878/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.