Ánh mắt Hàn Đông đảo qua mọi người, trầm giọng nói:
- Bây giờ họp, Chủ nhiệm Tôn trình bày đơn giản sự việc xảy ra vào trưa hôm nay trước.
- Vâng, Chủ nhiệm Hàn.
Tôn Hiểu Linh cười nhàn nhạt, rồi trình bày đơn giản rõ ràng sự việc trong ngày hôm nay. Cũng không hề có phán đoán chủ quan nào, chỉ là khách quan nói ra những gì cô nhìn thấy, nghe thấy.
Đương nhiên, Tôn Hiểu Linh cũng cố ý nhấn mạnh sự dũng mãnh của Hàn Đông, kể tỉ mỉ những chi tiết hắn đã chế phục kẻ gây rối như thế nào.
Tuy không hề khoa trương, nhưng sự miêu tả của cô có đủ màu sắc sinh động, cũng khiến những người tham gia cuộc họp cũng kinh hãi, ánh mắt nhìn Hàn Đông tràn đầy sự khiếp sợ.
Chỉ có Mã Lợi Bình, bây giờ trong lòng thật sự không yên. Quả tim dường như một mặt trống lớn, cứ vang lên thình thịch.
Sự tình chỉ e là đã bị bại lộ, cũng không biết Hàn Đông sẽ xử trí thế nào. Chỉ hy vọng Phó chủ tịch huyện Tiết có thể sớm gọi điện thoại đến một chút.
Tôn Hiểu Linh mới kể xong quá trình sự việc, một nữ nhân viên công tác của văn phòng gõ cửa tiến vào, nói:
- Chủ nhiệm Hàn, Phó chủ tịch huyện Tiết gọi điện thoại đến, tìm anh.
Hàn Đông chán ghét nhíu mày, phất tay nói:
- Không thấy chúng tôi đang họp sao? Cứ nói là chờ lát nữa tôi gọi lại cho ông ấy.
- Ồ…
Nữ nhân viên kia hơi sửng sốt. Chủ nhiệm Hàn này cũng quá cao ngạo nhỉ, ngay cả điện thoại của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1506881/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.