- Á…
Ngũ Nhị kêu lên thảm thiết, vừa rồi cú đánh của Hàn Đông, đã làm gãy xương nơi cánh tay gã, bây giờ lại đánh lên đó, đau đến mức Ngũ Nhị như muốn ngất xỉu, trên trán nhanh chóng toát mồ hôi.
Những người bên cạnh thấy thế đều hét lên kinh hãi, nhìn thấy dáng vẻ vô cùng đáng sợ của Hàn Đông, người thanh niên trẻ này quá đáng sợ rồi. Không ngờ chỉ dùng vài cú đánh đã dẹp được Ngũ Nhị và những đồng bọn của y.
Người phụ nữ trung niên vừa nãy nói chuyện phiếm với Hàn Đông, lúc này há miệng kinh ngạc, cả nửa ngày cũng không ngậm miệng lại được.
Tôn Hiểu Linh khiếp sợ, lấy tay vỗ vỗ ngực.
Cốc Cương cũng thả lỏng cây cuốc trong tay, ánh mắt nhìn Hàn Đông đầy vẻ sùng bái. Không ngờ Chủ nhiệm Hàn lại có thể dũng mãnh như vậy.
Những người vốn dĩ trốn trong phòng xem, lúc này cũng kêu lên kinh ngạc, đều ngạc nhiên với thân thủ dũng mãnh của Hàn Đông.
- Mẹ nó!
Mã Lợi Bình phẫn nộ mắng một tiếng, đi lại không ngừng trong phòng làm việc. Lại không ngừng xoa xoa tay, mồ hôi trên trán lại toát ra càng nhiều.
Ngũ Nhị kia chính là Mã Lợi Bình cho người tìm tới. Đồng thời để làm việc này, trước đó y đã có chào hỏi trước với Phó đồn trưởng đồn công an Tây Thành.
Vốn dĩ tưởng rằng, để bọn Ngũ Nhị đi đánh đập phía Ban quản lý một phen, có thể khiến Hàn Đông xấu mặt một lần, thậm chí còn bị Ủy ban nhân dân huyện phê bình.
Nhưng, không thể ngờ được Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1506879/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.