- Cô nói gì thế?
Hàn Đông nhìn cô gái kia hỏi.
- Nói anh ngốc chứ gì nữa.
Thằng nhóc kia đùa cợt nói, khinh thường phun ra một bãi nước bọt, kết quả là dính cả vào giày Hàn Đông.
Thằng nhóc kia hơi hoảng hốt một chút, liền cười cười ngay, rút ví ra, lấy một tờ mười tệ đưa cho Hàn Đông nói:
- Cho anh đấy, tự mình lau đi.
- Một tệ là đủ rồi mà!
Cô gái mặc váy đỏ đứng cạnh cũng đùa bỡn nói.
Hàn Đông tức quá mà cười.
Lửa giận thiêu đốt trong lồng ngực.
- Lau khô sạch sẽ cho tôi!
Hàn Đông nói từng chữ một.
- Sao hả, mười tệ cũng không đủ sao, lại đây tôi cho anh thêm mười đồng nữa…
Thằng nhóc kia còn chưa dứt lời đã bị Hàn Đông giáng cho một cái tát, lảo đảo suýt chút nữa thì ngã xuống đất, khiến cho cô gái váy đỏ đứng cạnh cũng ngã đụng vào tường.
- Láo!
Thằng nhóc kia phẫn nộ điên cuồng mắng to một tiếng, liền nhảy dựng lên đánh về phía Hàn Đông.
Những người đang xếp hàng bên cạnh thấy đánh nhau liền lập tức vây quanh lại. Có người nhận ra tên nhóc kia, sắc mặt liền thay đổi.
Hàn Đông cười lạnh một tiếng, bắt lấy hai tay y, sau đó dùng sức nhấn mạnh, bàn tay khác vỗ mạnh vào vai y. Thằng nhóc kia kêu thảm một tiếng, lập tức té úp mặt trước Hàn Đông, cách mặt chân Hàn Đông chỉ mấy tấc.
- Lau sạch sẽ, nếu không sẽ bắt mày liếm sạch đó.
Hàn Đông lạnh lùng thốt lên. Bản thân mình còn không kiêu ngạo, tên này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1506885/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.