Đội trưởng Lâm cũng biết Đồn trưởng Giang, mặt nhăn nhó nói:
- Đồn trưởng Giang, cónên làm theo phép công dẫn hắn về hỏi một chút hay không?
- Nhưng, hắn…
Đồn trưởng Giang nói chưa xong, đã thấy Hàn Đông ra quyền nhanh như chớp. Bang bang hai tiếng, hai người cảnh sát kia đã bị đánh quỳ rạp trên mặt đất.
- A.
Đồn trưởng Giang giật mình kinh hãi. Thân thủ của Hàn Đông quá lợi hại.
Đội trưởng Lâm biến sắc, đưa tay rút khẩu súng bên hông ra, miệng quát lên:
- Dám tập kích cảnh sát. Anh chết chắc rồi.
Hàn Đông hừ lạnh một tiếng, đi tới trước mặt gã, bàn tay chém xuống cánh tay đang cầm súng của anh ta, miệng nói:
- Cảnh sát giống các người thì nên đánh!
Đội trường Lâm cảm giác cánh tay mình giống như bị lại đao chém vào, đau đến mức kêu "A" một tiếng. Cánh tay không có sức, thả lỏng xuống.
Đám người vây quanh thấy vậy lớn tiếng ủng hộ. Đây vẫn là lần đầu tiên họ thấy cảnh sát bị đánh trước công chúng. Mọi người rất khiếp sợ, tất nhiên cũng vô cùng hưng phấn. Trò hay như vậy cũng không phải bất kỳ lúc nào cũng có thể nhìn thấy.
Lúc này Hoắc Khải Sơn bị sợ ngây người nhanh chóng vọt lại, kêu lên:
- Các anh làm gì vậy. Đây là Chủ nhiệm Hàn của chúng tôi.
Lại một chiếc xe cảnh sát gào rú chạy tới. Cửa xe mở ra. Phó trưởng phòng phòng Công an Từ Vượng Phách từ trên xe bước xuống, thấy cảnh tượng phía trước, nhất thời giật mình kinh hãi, nhanh chóng rút súng lục ra, hét lớn:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1506886/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.