Cái ôm mạnh của Hàn Đông, Kiều San San hoàn toàn không cử động gì được, đầu óc trống rỗng.
Cô cảm giác mình dường như được bay lên vậy, thân thể nhẹ bẫng, lại giống như đó không phải là cơ thể của mình vậy.
Bỗng nhiên, tay Hàn Đông giật giật, động tác ở bàn tay, dường như đang nặn bánh bao vậy.
Mặt Kiều San San nóng lên, người này là cố ý hay sao?
Phía sau cái cứng cứng đó như đứng lên, trong lòng Kiều San San hoảng loạn, ra sức giãy dụa.
- Đừng lộn xộn.
Hàn Đông đứng phía sau bất mãn nói, ôm Kiều San San chặt hơn nữa. Hơn nữa người hắn còn hơi dịch về phía trước, vật phía dưới lại dựa sát vào hơn.
Càng đáng chết hơn là, lúc này mặt Hàn Đông liền ghé vào cổ Kiều San San, hơi thở ở mũi, trực tiếp thổi vào tai Kiều San San.
Trong lòng lại tràn đầy sự bối rối, Kiều San San lại cảm thấy cả người như nóng lên, thân mềm đi, quả thực không còn sức lực để giãy dụa nữa.
Hàn Đông phía sau, lúc này ngủ thật ngon.
Có lẽ hắn đang mơ một giấc mơ đẹp, từ vật cứng rắn của hắn không ngừng hướng lên trước có thể cảm nhận được.
Ngọn đèn trong phòng vẫn luôn được mở, ánh sáng nhàn nhạt chiết lên bức màn màu hồng nhạt. Cảnh tượng vô cùng ấm áp, mờ ám.
Nhưng mà, Kiều San San lúc này không cảm thấy được điều gì, chỉ ngu ngốc nằm như vậy. Mỗi một thớ thịt trên người đều căng đến tột độ.
Trong lòng, là sự hoảng sự vô cùng, sự e lệ, còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1506891/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.