Hàn Đông nghi hoặc hỏi:
- Em sao vậy. Xảy ra chuyện gì?
Kiều San San dùng sức kéo cánh tay Hàn Đông, không kiên nhẫn nói:
- Đừng nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, đi thôi.
- Được rồi.
Hàn Đông đứng lên nói, chỉ thấy sắc mặt Kiều San San tái nhợt, đôi mắt cũng có chút hồng.
Hiện tại vừa mới chín giờ, hai người xuống lầu, nhanh chóng đi tới phố ẩm thực cách đó không xa. Thời gian này hầu như còn rất ít khách đến ăn khuya. Hai người tìm một quán trông có vẻ sạch sẽ một chút, ngồi xuống, Kiều San San nói:
- Ông chủ, lấy trước một tá bia.
Hàn Đông yên lặng nhìn Kiều San San. Đây là lần đầu tiên hắn thấy cô như vậy, cũng không biết rốt cuộc đã có chuyện gì.
Mặc dù không muốn uống rượu, nhưng lúc này, Hàn Đông sao có thể làm cô mất hứng.
Ông chủ nhanh chóng mang lại bàn một chai bia lạnh. Kiều San San cầm lấy dụng cụ mở chai, mở một hồi lâu, nhưng cũng không tài nào mở được
- Để anh.
Hàn Đông cầm dụng cụ mở chai trong tay Kiều San San, nhanh chóng mở ra hai chai bia.
Kiều San San cầm lấy một chia, rót đầy một cốc, thoáng cái đã đưa lên uống ừng ực. Sau đó lại một hơi uống cả hai cốc.
Khi Hàn Đông nhìn đến, Kiều San San đã buông cốc. Vài giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ chảy xuống hai má cô.
Kiều San San lại cầm lấy chai bia rót vào cốc. Hàn Đông không nhịn được đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô.
Kiều San San ngẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1506889/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.