Kiều San San đứng ở dưới đèn đường một mét, tóc cuốn lên, khuôn mặt chữ điền trắng nõn ánh mắt như sao giống như đang lóe sáng ra. Dáng người cô nổi bật đứng nơi đó giống như một đóa mẫu đơn làm mê lòng người.
Vẻ mặt cô ta mỉm cười ngọt ngào, đôi bàn tay nhỏ bé buông xuống dưới vạt áo, dáng thon dài tuyệt vời có lực hấp đẫn vô cùng sung mãn.
Hàn Đông hít mấy hơi, ôm lấy eo của Kiều San San, dịu dàng nói
- Không có gì, điện thoại của cô út anh, nói là muốn giúp anh tham khảo chút, anh nói mình chắc chắn thành công.
- Hà hà, cô út của anh khá là quan tâm đến chuyện của anh nhỉ
Kiều San San dùng bả vai huých vào Hàn Đông, vẻ mặt hồng hồng.
Hàn Đông cười nói
- Đúng vậy, hồi nhỏ cô đối với anh rất tốt, công ty của cô, anh có có năm phần trăm cổ phần mà.
- Thật không, vậy anh nói thật đi, anh có bao nhiêu gia sản?
Kiều San San kinh ngạc hỏi han.
- Anh cũng rõ, chuyện này anh mặc kệ, có tiền dùng là được rồi
Hàn Đông cười, còn không biết bản thân có bao nhiêu gia sản, có điều cổ phần của bản thân cũng không có ý nghĩa thực tế, dù sao cũng để cho mẹ quản lý, ngược lại khi đến lúc có lý do cần tiền thì lấy tiền mà thôi.
Kiều San San hờn dỗi nói
- Ha ha, cổ đông như anh thật không có trách nhiệm gì.
Hàn Đông cười, vốn dĩ đem tình hình cụ thể của ban thân nói cho Kiều San San, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1506931/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.