Hàn Đông hờn mát với Phạm Văn Phương. Nhớ lại ngày đó cô phải uống tám bát rượu nguy hiểm đến mức hôn mê, Hàn Đông cười nói:
- Được, có cơ hội, tôi nhất định sẽ giúp cô trút giận.
- Cám ơn Chủ nhiệm Hàn, về sau tôi sẽ nhất định cố gắng công tác.
Hàn Đông mỉm cười:
- Không trút giận cho cô, cô tính không cố gắng công tác sao?
- Đương nhiên không phải.
Phạm Văn Phương khẽ nói, rồi chạy đến phía trước nói chuyện với Tôn Hiểu Linh.
Trần Dân Tuyển cảm thán nói:
- Thấy bầu không khí của Ban quản lý, là biết được trình độ quản lý của Chủ nhiệm Hàn.
Hàn Đông cười nói:
- Trưởng ban Trần, không phải anh đang chế giễu tôi đấy chứ? Tôi biết hôm nay Trưởng ban Trần không tiện uống rượu. Hôm nào tiện uống một bữa chứ?
- Được, vậy cuối tuần đi.
Trần Dân Tuyển cười nói.
Sau khi Trần Dân Tuyển trở về, Hàn Đông kêu Lâm Phương Tri lên xe mình, hỏi:
- Lão Lâm, anh thu xếp chỗ ở cho tốt đi.
Lâm Phương Tri gật đầu nói:
- Trước khi đến đã thu xếp xong rồi. Là Trưởng ban Trần đã tự mình dẫn tôi đi.
Hàn Đông cười nói:
- Lúc trước, khi tôi vừa đến Phú Nghĩa, Trưởng ban Trần cũng tự mình dẫn tôi tới ký túc xá. Đúng rồi lão Lâm, anh thu xếp trong nhà thế nào, chị dâu cũng đến đây chứ?
Lâm Phương Tri cười khổ nói:
- Cũng không được. Trong nhà còn một quầy hàng cần có người trông nom.
Hàn Đông gật đầu.
- Lão Lâm, con trai anh đang học Tiểu học nhỉ? Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1506932/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.