Hàn Đông không khỏi mỉm cười. Không ngờ là Sa Trí Tuyên tên này. Gã đến Khu công nghiệp, thực sự vì muốn đầu tư, hay có dự tính gì khác?
- Thế nào, Chủ nhiệm Hàn không chào đón tôi đến đầu tư sao?
Sa Trí Tuyên cười mà như không cười nói.
Hàn Đông cười ha hả nói:
- Hoan nghênh. Đương nhiên hoan nghênh. Ông chủ Sa, vào trong nói chuyện đi.
Đặng Học Vinh có chút nghi hoặc liếc mắt nhìn Hàn Đông và Sa Trí Tuyên một cái, xem bộ dạng của bọn họ, hẳn đã biết nhau từ trước.
- Văn phòng của Chủ nhiệm Hàn khá đơn sơ nhỉ?
Sa Trí Tuyên ngồi xuống cảm thán nói.
- Có thể làm việc là được. Tôi đến để công tác, cũng không phải đến để hưởng thụ. Điều kiện thiếu chút cũng không sao cả.
Hàn Đông thản nhiên nói. Bằng trực giác, Hàn Đông cảm thấy khẳng định tiểu tử này không có ý tốt.
Sa Trí Tuyên nhận lấy bao thuốc lá Hàn Đông đưa cho, hút một hơi, rất cợt nhả phun ra một vòng khói, mỉm cười nói:
- Nói rất hay. Điều kiện làm việc tốt hay xấu cũng không sao cả. Tuy nhiên, nếu bên cạnh có thể có đủ điều kiện, con người sáng tạo ra thành tích cũng tốt hơn. Đặc biệt là phụ nữ. Phụ nữ từ nhỏ đã là đối tượng được che chở yêu thương. Cũng không nên để họ phải chịu khổ theo.
Hàn Đông mỉm cười. Trong lời nói của người này có ẩn ý, tuy nhiên tiểu tử này cũng tự cho là đúng. Hắn nhân tiện nói:
- Ông chủ Sa nói đúng. Tuy nhiên, tôi cũng nghe nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1506933/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.