Xe dồn dập tới, khiến Sa Trí Tuyên bị dọa. Y quay người định mắng Hàn Đông, nhưng lại sửng sốt, bĩu môi nói:
- Làm gì thế, muốn giết người à?
Hàn Đông lạnh lùng nói:
- Đã quên lời tôi nói hay sao?
Kiều San San mở cửa xe, ngồi lên ghế phụ, nhỏ giọng nói:
- Hàn Đông, chúng ta đi thôi.
Hàn Đông gật đầu, hôn lên má cô một cái, sau đó quay đầu xe, lái xe hướng về phía bên ngoài.
Đồng thời, Hàn Đông nghĩ thầm trong lòng: ‘Tên Sa Trí Tuyên này thực sự là âm hồn không tiêu tan, xem ra phải tìm một cơ hội chỉnh sửa y một chút mới được’.
Trong lòng Hàn Đông, cho dù là thế nào, Kiều San San là người của hắn, không người nào được phép có ý định gì với cô cả.
Huống hồ, lần trước Hàn Đông đã nói những lời độc ác trước mặt Sa Trí Tuyên. Nếu đã nói rồi, thì phải làm được.
Lúc này sắc mặt Sa Trí Tuyên xanh mét, cảm giác như gặp phải một nhục nhã lớn vậy. Nhìn thấy Hàn Đông giáp mặt hôn môi Kiều San San, y cảm giác vô cùng nhục nhã, nghiến răng nhìn Hàn Đông từ từ lái xe xa dần.
- Hàn Đông, anh suy nghĩ cái gì vậy?
Kiều San San nhẹ nhàng hỏi.
Hàn Đông khẽ mỉm cười nói:
- Anh đang nghĩ làm thế nào để xử lý Sa Trí Tuyên.
Đối với Kiều San San, không có gì là Hàn Đông không thể nói, cũng không che giấu ý định không tốt đối với Sa Trí Tuyên.
Kiều San San nói:
- Em cũng không biết y lại đến cơ quan em, trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1507063/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.