“Huyện lệnh cứng nhắc” chỉ là tên xưng hô, chợt nghe, dường như có nghĩa tốt, cẩn thận suy nghĩ, lại có chút không phải, người truyền ra những lời này. Chỉ sợ đang nói Hàn Đông không nói tình cảm, không nể mặt thôi.
Cát Ny cười:
- Tôi cũng nghe người khác nói thôi, nghe nói ngay cả sĩ diện của Chủ tịch thành phố anh cũng không nể nữa.
Hàn Đông cười khổ một cái,
- Tôi đâu dám không nể mặt Chủ tịch thành phố chứ.
Lúc này Kiều San San bất mãn nói:
- Lần này Hàn Đông làm căn cứ lao động, Ủy ban nhân dân tỉnh đã liệt vào mẫu căn cứ toàn tỉnh, thị chính còn muốn giữ lại vốn tài trợ, khiến Hàn Đông sao có thể đáp ứng.
Hàn Đông đã mang sự tình kể hết cho Kiều San San biết, do nghe Cát Ny nói đến, cô ta liền thấy bất bình đối với Hàn Đông.
Cát Ny đưa tay bẹo má của Kiều San San. Dịu dàng nói:
- Còn chưa trở thành người một nhà. Mà đã giúp nói chuyện rồi.
Gương mặt Kiều San San đỏ ửng lên, không cam lòng liền bẹo lại má của Cát Ny, nói
- Tôi nói lý chứ không bệnh vực người nhà.
Hàn Đông mỉm cười, lời của Kiều San San còn có nghĩa khác nữa.
Lái xe, đi đến Viện ủy ủy viên thường vụ.
Sau khi Kiều San San xuống xe chào hỏi. Cửa ngoài mới mở cho xe của Hàn Đông vào.
Sau khi đậu xe dưới sân, Hàn Đông xách lấy túi quà. Kiều San San khoát lấy cánh tay của hắn, còn Cát Ny đi ở bên khác.
Mẹ của Kiều San San biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1507064/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.