Hàn Đông quả thật không có cách nào, tiền là Sở Tài chính chuyển xuống dưới, hiện tại lại bị thành phố dùng mất một phần, cũng không biết khi nào thì có thể lấy về. Cho nên Hàn Đông hiện tại là không thể không thọc gậy vào Cục Tài chính thành phố được.
Kỷ Quốc Hùng cười cười nói:
- Ừ, Hàn Đông cần ủng hộ gì, cứ việc nói, tôi sẽ cố gắng hết sức.
Hàn Đông mỉm cười nói:
- Được, có lời nói này của anh, tôi cũng liền không khách khí.
Lúc trước Hàn Đông đã nhiều lần nhắc nhở Kỷ Quốc Hùng, bảo anh ta phải chú ý báo cáo công tác với lãnh đạo Thành ủy, nói như vậy thì anh ta cũng sẽ làm chuẩn bị tương ứng. Nếu trải qua sự việc lần này, đến lúc đó Kỷ Quốc Hùng lên làm Cục trưởng Cục Tài chính mà nói, thì vẫn là có lợi cho Hàn Đông.
Kết thúc cuộc trò chuyện với Kỷ Quốc Hùng, Hàn Đông lại gọi điện thoại cho thư ký Tạ Vân của Chủ tịch thành phố Sa Ứng Lương, nói có chuyện muốn báo cáo.
Tạ Vân bảo Hàn Đông chờ một lát, anh ta đi báo cáo.
- Xin chào, tôi là Sa Ứng Lương đây.
Không bao lâu, giọng nói ôn tồn của Sa Ứng Lương truyền đến, có vẻ có chút uy nghiêm.
- Chủ tịch thành phố Sa, tôi là Hàn Đông. Tôi muốn báo cáo với ngài một chút vấn đề về khoản chi của Sở Tài chính. Đến hiện tại, Cục Tài chính thành phố còn thiếu năm triệu, tôi gọi điện thoại tìm Cục trưởng Hoa, anh ấy lại không có ở văn phòng.
Hàn Đông không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1507065/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.