- Hàn Đông, là điện thoại của lão thái gia.
Giọng của anh ta dương như hơi nhỏ. Dường như giống như chịu áp lực lịch sử vậy, khiến người tận trong đáy lòng dấy lên cảm giác kính ngưỡng.
Cho dù là người thân có quan hệ huyết thống, Hàn Đông nghe giọng của lão thái gia, đáy lòng cũng dâng lên một ý niệm sùng kính, nói
- Ông nội chào ông, ông vẫn khỏe chứ ạh?
Thiên ngôn vạn ngữ, cuối cũng cũng chỉ đọng lại được thành câu như vậy. Tất cả chờ đợi, tất cả chúc phúc. Đều tập hợp lại trong một câu tại đây.
Nếu như sức khỏe của lão thái gia ổn định, trường mệnh trăm tuổi, vậy thì là tốt nhất.
- Khỏe, rất khỏe.
Giọng lão thái gia cười liên hồi nói.
Nghe thấy giọng sang sảng của lão thái gia, trong lòng Hàn Đông cũng đột nhiên vui tươi lên.
Lão thái gia dường như không có việc gì quan trọng, chỉ là hỏi thăm tình hình công tác của Hàn Đông, hỏi khá tỉ mỉ.
Hàn Đông là có hỏi thì trả lời, trả lời cũng tương đối tỉ mỉ, đồng thời đem những ý nghĩ mà mình làm việc cũng giải thích một lượt.
Nghe thấy thế, trong lòng lão thái rất tốt, ông nói
- Uhm, tốt lắm, cháu có thể thuận lợi chính xác theo cái nhìn của chính trị, cái này khiến ông rất mừng, khiến ông rất yên tâm, hy vọng cháu về sau trong công việc, nhớ chính kiến bây giờ của cháu, duy trì cái nhìn lạc quan, nỗ lực giữ vững trạng thái tinh thần.
Hàn Đông chăm chú nghe lời của lão thái gia, tuy nhiên lão thái gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1507210/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.