Ông cụ nói:
- Hàn Đông, bức ảnh ông đưa cho cháu xem lần trước, cháu cảm thấy thế nào?
Hàn Đông ngẩn người, không ngờ được ông nội lại hỏi đến việc này. Lần trước mẹ mang hình con gái nhà người ta đến cho hắn xem, hắn cũng không xem thật sự, liền trực tiếp nói rằng không thích. Thời gian trôi qua cũng khá lâu rồi, không ngờ ông nội lại bất ngờ hỏi hắn về việc này.
- Ông nội, bây giờ cháu còn nhỏ mà. Có thể để một thời gian nữa hãy tính đến việc này được không?
Hàn Đông đành phải lấy lý do này để lấp liếm.
Ông cụ cười ha hả, nói:
- Vậy được, nhưng việc này cũng không thể kéo dài lâu quá được.
Hàn Đông thở phào nhẹ nhõm, ít nhất cũng có thể kéo dài thêm được một khoảng thời gian nữa hẵng tính. Cũng có thể đợi đến khi hắn có được chút thành tích lớn hơn, đến lúc đó sẽ có quyền nói chuyện hơn. Có thể lúc đó ông nội sẽ cho hắn quyền lựa chọn cũng không biết chừng.
Đồng thời Hàn Đông cũng cảm thấy kỳ lạ, ông nội gọi điện thoại đến là tùy tiện nói việc này hay sao?
Ông nội tuy nhàn rỗi ở nhà, nhưng ông cũng không đến nỗi rảnh rỗi để tìm hắn nói chuyện phiếm chứ?
Đương nhiên, ông cụ không nói, Hàn Đông cũng không hỏi.
Ông cụ lúc này mới nói:
- Ừ, không có việc gì nữa.
Nói xong, ông liền trực tiếp cúp máy.
Hàn Đông cầm điện thoại, vẫn sững sờ ở đó. Ông nội rốt cuộc là có ý gì vậy?
Suy nghĩ trong chốc lát, Hàn Đông cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1507212/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.