Nhìn thấy Hàn Đông lôi ra bản kiến nghị phân công công việc, các vị Phó chủ tịch thành phố liền hiểu ra Hàn Đông lần này là muốn tước đi quyền lực của vị Ủy viên thường vụ Thành ủy Phó chủ tịch thành phố Chử Bình Khánh này.
Trần An Vũ cúi đầu nhìn văn kiện trong tay, dáng bộ cẩn thận xem xét.
Có điều trong lòng anh lại thầm vui mừng, may mà anh ta kịp thời đầu quân về phe của Hàn Đông, nếu không như vậy thì hôm nay người bị mất quyền sẽ bao gồm mình trong đó.
Chử Bình Khánh là Ủy viên thường vụ Thành ủy, là lãnh đạo thành phố, Hàn Đông nói mất quyền là mất quyền, nhìn Hàn Đông phân công công việc cho Chử Bình Khánh đều là một vài nghành lãng nhách, không có một chút quyền lực nào, thậm chí ngay cả chút béo bở đều không có.
Hơn nữa Trần An Vũ chỉ là một Phó chủ tịch thành phố bình thường, nếu Hàn Đông muốn trừng trị anh ta thì căn bản cũng chẳng cần tốn sức.
Hoàng Văn Vận ngước ánh mắt lên, liếc nhìn Chử Bình Khánh, thấy sắc mặt anh ta tái nhợt ra, trong lòng thầm nghĩ Hàn Đông ra tay lần này đúng là tàn nhẫn.
“Như vậy, Chử Bình Khánh ngoài chức danh Ủy viên thường vụ hữu danh vô thực ra thì chẳng có quyền lực gì”. Hoàng Văn Vận trong lòng thầm nghĩ, “Hàn Đông nắm giữ Hội nghị thường vụ Thành ủy, cái mác Ủy viên thường vụ Thành ủy hữu danh vô thực của Chử Bình Khánh cũng không dọa được người nào.”
“Vận may của mình không tồi, vừa mới đến thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1507650/chuong-627.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.