Hàn Đông cũng không biết được tại thời khắc này lịch sử có thể thay đổi được không
Hắn chỉ có thể im lặng chờ đợi.
Cũng có thể sẽ nhanh chóng có đáp án thôi.
Lúc này, Hàn Đông cảm thấy thời gian trôi thật chậm, một giây một phút mà như cả thế kỷ vậy.
Nhưng Hàn Đông cũng hy vọng thời gian trôi chậm hơn nữa, có thể dừng lại thời khắc này thì tốt.
Nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ đã là 9 giờ 10 phút.
Hàn Đông thấy có đôi chút căng thẳng.
Không tự chủ được đứng dậy.
Cũng chính lúc này thì di động của Hàn Đông bỗng reo lên.
Tiếng điện thoại reo làm Hàn Đông nghĩ ngợi.
Là ai gọi vậy?
Ngay lập tức Hàn Đông lấy điện thoại ra, nhìn thấy số điện thoại là từ thành phố Minh Côn tỉnh Vân Điền gọi đến, Hàn Đông bỗng thở phào nhẹ nhõm.
- Tiểu Đông…
Giọng hiền từ của người mẹ Vu Ngọc Trân vọng lại.
- Mẹ
Hàn Đông nhẹ hẳn người.
Vu Ngọc Trân gọi điện đến chủ yếu là quan tâm đến tình hình cuộc sống gần đây của Hàn Đông.
Nói chuyện được một lúc thì cha Hàn Đông – Hàn Chính lại gọi điện đến.
Hiện tại Hàn Chính là bí thư tỉnh ủy Vân Điền, hai năm gần đây tỉnh này phát triển nhanh đến chóng mặt cũng góp phần vào việc xây dựng sự nghiệp của Hàn Chính.
Nói chuyện với cha làm khiến Hàn Đông hiểu thêm vài vần đề về quan trường.
Cha con nói chuyện với nhau sẽ khác với việc bình thường đi làm nói chuyện với người lạ, sẽ không có chuyện nói ý tứ khiến người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1507651/chuong-628.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.