Đối với tên tiểu tử lái xe Ferrari kia, Hàn Đông cũng không bận tâm, chẳng qua lúc ấy cảm khái một chút mà thôi.
Rất nhanh xe đã tới trước cửa khách sạn Ninh Hải, Hàn Đông xuống xe, đưa cho Lưu Thiết Quân một tấm thẻ, kêu y dùng chứng minh đặt một căn phòng cao cấp của khách sạn năm sao này, mặc dù Hàn Đông là Chủ tịch, phí tiếp khách gì đó không ít, nhưng tiếp đãi bạn bè, Hàn Đông cũng sẽ không dùng tiền của Ủy ban nhân dân thành phố.
Trong lúc Lưu Thiết Quân làm thủ tục, Hàn Đông liền ngồi ở sảnh lớn hút thuốc.
Khách sạn Ninh Hải là khách sạn năm sao duy nhất của thành phố Ninh Hải, thiết bị trang trí đương nhiên rất tốt, mức phí cũng không phải thấp, nhưng số người vào ở cũng rất nhiều, dù sao thì thành phố Ninh Hải cũng là thành thị của vùng duyên hải phía Đông, trong thành phố cũng có rất nhiều điểm tham quan, người đến vùng duyên hải du lịch trước đó, thông thường đều đến tham quan, cho dù khách sạn Ninh Hải đắt tiền nhưng vẫn có nhiều người có tiền đến ở.
Lưu Thiết Quân đạt xong phòng, đem thẻ phòng qua, đưa hai tay, nói:
- Ông chủ, đã làm xong, ngài còn có dặn dò gì?
Hàn Đông khẽ mỉm cười nói:
- Không có gì, như vậy đi, anh tự đón xe về.
Lưu Thiết Quân gật gật đầu, sau đó cáo từ đi ra ngoài.
Hàn Đông biết Tần Phương từ sân bay chạy qua, đoán chừng cũng hơn nửa giờ, điều này còn phải cần cô ấy đón được xe mới được.
Sân bay Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1508011/chuong-860.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.