Lam Tinh và đồng sự của cô Mã Xuân Linh đi cùng nhau, mặc thường phục, nhưng khí chất của nhân viên cảnh sát cũng cho người ta cảm giác hiên ngang.
Người trong đại sảnh, vốn là đang xem náo nhiệt, cho dù không phải là người xem náo nhiệt, cũng mang suy nghĩ việc không liên quan đến mình mà đứng một bên nhìn, lúc này lại thấy hai cô gái yểu điệu ra mặt bất bình, lập tức càng hiếu kỳ rồi.
Phải biết rằng, bộ dạng kiêu ngạo của người nam kia, nhìn cũng không phải là nhân vật tốt gì, bởi vậy cho dù vài người cảm thấy là gã đối xử với nhân viên phục vụ như vậy là quá đáng, cũng không đứng ra can thiệp, dù sao thì đối với nhiều người mà nói, nhiều một chuyện chi bằng bớt một chuyện, ai biết được tên tiểu tử này là người gì chứ, nói không chừng chọc vào một tên phiền phức, vậy thì không xong rồi.
- Ai da, cô bé, bênh vực kẻ yếu à.
Kẻ kiêu ngạo đó liếc mắt nhìn Lam Tinh một cái, trên mặt lập tức tỏ vẻ khinh thường, đưa một tay ra, chỉ trỏ trước mắt Lam Tinh mà nói:
- Cô bé, đừng tưởng có chút nhan sắc, anh liền nể mặt em, trừ phi em làm anh sướng…
- Cút.
Lam Tinh giận đến đỏ mặt, bước mạnh lên trước một bước, cánh tay đánh ra nhanh chóng giữ lấy tay phải của tên kiêu ngạo, lập tức xoay ngược lại, cùng lúc đó còn đá một cái vào mắt cá chân của tên kiêu ngạo đó.
- A…
Tên đó kêu lên một tiếng kinh hãi, lảo đảo ngã về trước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1508013/chuong-861.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.