- Xin lỗi…
Gã mặc áo khoác đỏ chắp tay nói với Hàn Đông, dùng sức lôi Ngụy Đông Đông đi.
Hàn Đông thản nhiên cười, gã này nhất định là nhận ra mình rồi, rõ ràng ánh mắt của gã ta có chút khiếp sợ, bối rối, e là không ngờ lại gặp mình ở đây.
Cũng không biết thằng nhãi này là con nhà ai, nhưng nghĩ lại gã ta đi cùng với người như Ngụy Đông Đông, e cũng là con ông cháu cha mà thôi.
Tuy rằng tuổi của Hàn Đông lớn hơn bọn họ không bao nhiêu, nhưng với sự nghiêm khắc của Hàn Đông, bọn người kia giống như là trẻ con vậy, hoặc có thể nói là trẻ con nghịch ngợm, nói thực ra Hàn Đông cũng không so đo với bọn họ, nếu Hàn Đông rảnh rỗi đối phó với bọn họ, đó không phải tự hạ thấp mình hay sao.
Lam Tinh kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, đôi mắt mở to, đôi môi đỏ sẫm hơi mở ra, dường như nhìn thấy người ngoài hành tinh vậy.
- - Anh…chuyện gì vậy?
Lam Tinh vẻ mặt hiếu kỳ nhìn Hàn Đông.
- - Anh quen bọn họ à, tên kia hình như rất sợ anh.
Vừa rồi cô nghe rõ ràng cái tên mặc áo khoác đỏ còn gọi Hàn Đông là “anh”, người đi cùng với Ngụy Đông Đông thì gia đình cũng không phải đơn giản, hơn nữa xem ra Ngụy Đông Đông còn tương đối nghe lời gã kia.
Hàn Đông bưng ly rượu trên bàn, uống một hớp nhỏ, nói:
- - Tôi cũng thấy lạ, có thể là gã ta nhận lầm người rồi.
- Vậy sao?
Lam Tinh có chút không tin.
- Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1508032/chuong-876.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.