Lời nói của Quý Chính Phong làm cho Hàn Đông bất ngờ.
Nhưng Hàn Đông nhanh chóng phản ứng kịp, Quý Chính Phong đã nói muốn đưa con trai của lão đến nhận lỗi, như vậy chắc đó là gã mặc áo khoác đỏ tối hôm qua.
Nếu như gã là con trai của Quý Chính Phong, như vậy nhận ra mình cũng là điều dễ hiểu.
Đương nhiên gã mặc áo khoác đỏ là con của Quý Chính Phong, quả thực không mấy làm cho Hàn Đông bất ngờ hoặc là kinh ngạc, gã không phải là con của Quý Chính Phong thì có thể là con của một vị Ủy viên thường vụ Thành ủy hoặc lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố nào đó.
Mấu chốt chính là thái độ của Quý Chính Phong cũng đáng để suy ngẫm.
Phỏng chừng con của lão ta trở về nói chuyện tối qua cho lão nghe, cho nên Quý Chính Phong mới có cuộc gọi ngày hôm nay.
Nhưng Quý Chính Phong thân là Ủy viên thường vụ Thành ủy, Hàn Đông cũng đại khái biết lão ta có quan hệ khá gần gũi với Phó bí thư Vương Vĩnh Ninh, nhưng lão ta lại vì đứa con xảy ra chút chuyện với mình mà gọi điện mời mình ăn cơm, về phần nói “mang con lão đến nhận lỗi” đó chỉ là lời nói khách sáo hoặc là mượn cớ mà thôi.
- - Chủ tịch Quý quá khách khí rồi, vậy tôi cung kính không bằng tuân mệnh rồi.
Hàn Đông mỉm cười, nói.
Quý Chính Phong chủ động đưa tới hòa bình, Hàn Đông đương nhiên phải đón nhận.
- - Được, đến lúc đó tôi ở phòng bao Tuyết Nhung của Tuyết Liễu Độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1508033/chuong-877.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.