Chu Bảo Hoằng nhanh chóng đi đến văn phòng Hàn Đông, sắc mặt lão ta có chút u ám, lão ta trước kia là cán bộ tỉnh phía Nam Trung Hoa, sau đó bởi vì giao lưu cán bộ đến thành phố Minh Châu, sau đó liền ở lại thành phố Minh Châu, qua sự cố gắng của mình đi đến vị trí hiện giờ. Lão ta ở thành phố Minh Châu sở dĩ có thể nhanh chóng đứng vững và vững bước đi lên, chủ yếu là gắn liền với Bí thư Thành ủy tiền nhiệm Cầu Tường Trác, bởi vậy lão ta vẫn luôn kiên định đứng về phía Cầu Tường Trác, nhưng sau khi Cầu Tường Trác bị điều đi, lão ta liền thuận thế đứng về phía Trương Cát Học.
Phải nói Chu Bảo Hoằng là kiên định đứng về phía Long Chính Bang, bất kể trước đây lão ta đứng về phía Cầu Tường Trác hay là bây giờ lão đứng về phía Trương Cát Học, đều không thoát khỏi phe cánh của Long Chính Bang.
Hàn Đông cũng tìm hiểu một chút về Chu Bảo Hoằng, hơn nữa sau khi đến thành phố Minh Châu, trải quan một thời gian tiếp xúc và quan sát, Hàn Đông cảm thấy Chu Bảo Hoằng này tương đối có năng lực, là một người ngoại tỉnh, hơn nữa đối với thành thị phát triển như thành phố Minh Châu, thì tỉnh thành mà lão ta ở trước kia quả là một nơi lạc hậu, điều này làm cho người thành phố Minh Châu có tư tưởng bài trừ ngoại mù quáng và cảm giác tự cho mình tốt mà nói, lão quả thực là đến từ một nơi chưa khai hóa, mà lão có thể đứng vững
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/443034/chuong-1309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.