- Thôi đi, chúng ta không thể chọc vào.
Lưu Khải buồn bực nói, nắm lấy điện thoại, sắc mặt của gã cũng trở nên vô cùng khó coi. Gã cảm thấy mình rất xui xẻo, sao lại đụng phải nhân vật không chọc giận được. Xem bộ dạng của đối phương muốn xử lý mình cũng là chuyện rất dễ dàng, may là đối phương chỉ không muốn dây dưa nữa mà thôi.
- - Sao lại kiêu ngạo như vậy, Tiểu Khải, sao cậu lại càng ngày càng nhát gan thế, tôi không tin không có chuyện gì chúng ta không làm được.
Bạn của Lưu Khải rất kiêu ngạo, cũng là người thường xuyên lăn lộn ở bên ngoài, trong nhà không chỉ có người làm quan, hơn nữa cũng có nhiều tiền, cho nên từ nhỏ đã hình thành tính cách ngang ngược đệ nhất thiên hạ, cho rằng toàn thế giới đều có thể tự ý hoành hành.
Lưu Khải lắc lắc đầu chán nản, nói:
- - Thôi đi, vừa mới một lúc thôi, đối phương đã điều tra tận gốc rễ lai lịch của tôi rồi, ngay cả chuyện thời cấp hai tôi đánh nhau cũng biết rõ, cũng không biết đã gặp phải người nào, người ta đến cả số điện thoại cũng có thể giấu, cho dù chúng ta đi tra biển số xe kia, e là cũng không tra ra được. Cho dù là tra được, e là chúng ta cũng không chọc vào được.
- - Lợi hại vậy sao!
Gã bạn của Lưu Khải cũng hoảng sợ, chửi thề nói:
- - Vậy thì thôi, có một số người chúng ta không thể chọc vào. Như vậy đi chúng ta đi bệnh viện sau đó đi Kim Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/443035/chuong-1308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.