Lâm Thiển Hạ bận rộn trong phòng bếp, bên ngoài có giọng nói trong trẻo của con gái cô, thỉnh thoảng có tiếng cười trầm thấp của Quyền Quân Lâm.
Giọng nam trầm thấp, không thể giải thích được, khiến ngôi nhà này như tràn ngập cảm giác một gia đình trọn vẹn.
Lâm Thiển Hạ ở trong bếp, trước đây, dù cô nấu món gì, nếu người trông trẻ không có ở nhà, một lúc cô sẽ phải xem con gái một chút, một lúc lại nghe con gái thế nào, thật sự rất bận.
Mà bây giờ, tiếng cười trầm thấp của người đàn ông bên ngoài khiến cô an tâm.
Trong phòng khách, Quyền Quân Lâm ngồi trên ghế sô pha.
Bên cạnh anh, cô bé cầm đồ chơi, vui vẻ một mình, líu ríu nói vài từ.
Anh nghe hiểu được, nhưng lại không hiểu lắm, giống như cô bé đang tự kể một câu chuyện.
“Ba, cầm cho con.” Cô bé đưa anh một con búp bê nhỏ, Quyền Quân Lâm lập tức cầm lấy.
“Được rồi, con của con muốn gặp mẹ.” Cô bé ôm một con búp bê khác đi ra xa, sau đó cúi xuống đất, cầm con búp bê như thể đang đi.
“Mẹ, mẹ ở đâu, con tìm mẹ này.” Cô bé nghiêm túc biểu diễn.
Quyền Quân Lâm buồn cười mà không dám cười thành tiếng, nhìn cô bé đáng yêu như vậy, anh dường như quên hết mọi thứ.
Trong ánh mắt, trong lòng, trong tâm trí, tất cả đều là cô bé này.
Lúc này, chiếc ipad để trên bàn của Lâm Thiển Hạ phát ra tiếng tin nhắn, anh không nhịn được nhìn sang.
Trong tin nhắn gửi tới một tài liệu trên diễn đàn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cha-hang-ti-sung-nghien/1241112/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.