Từ thang máy đi ra, sắc mặt Lâm Thiển Hạ vẫn rất đỏ.
Cô không dám nhìn Quyền Quân Lâm đang đi phía sau.
Ở cùng một chỗ với anh quả nhiên gây ra hiểu lầm rất lớn.
“Cô không sao chứ!” Quyền Quân Lâm ôm cô bé kia, híp mắt cười hỏi.
“Tôi không sao.” Lâm Thiển Hạ trả lời, đôi mắt cụp xuống.
“Lần sau cô có thể giải thích với bọn họ rằng chúng ta chỉ là bạn bè.” Quyền Quân Lâm đề nghị.
Bạn bè sao? Nhưng nhìn dáng vẻ anh ôm cô bé rõ ràng chẳng giống bạn bè tí nào.
Hơn nữa, con gái cô còn thường xuyên gọi anh ấy là ba.
Nói là bạn bè, còn bị người ta bàn luận nhiều hơn.
“Thôi.
Tôi thật sự không sao.” Lâm Thiển Hạ mím môi cười.
Cô cũng không quan tâm lắm.
Dù sao, sau khi trải qua chuyện bốn năm trước, nội tâm của cô đã trở nên mạnh mẽ hơn.
Người khác có nói thế nào cô cũng không quan tâm.
Không hiểu sao Quyền Quân Lâm cảm thấy hơi đau lòng.
Việc này liên quan đến thanh danh của cô, sao cô có thể nói ra nhẹ nhàng như không có gì như vậy được? Cô ấy thích anh hay là không thích anh.
Những lời này tùy ý để người khác nói, cảm thấy rằng người khác hiểu lầm cũng không sao cả?
Không hiểu sao trong lòng Quyền Quân Lâm nghĩ đến rất nhiều chuyện.
Nhìn người phụ nữ trước mặt mình vẫn đang một mực bước đi, từ bóng lưng mảnh mai, nhìn ra được một sự kiên cường.
Sau khi điều tra được gia cảnh của cô, anh phát hiện ra rằng sự kiên cường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cha-hang-ti-sung-nghien/1241114/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.