Sáng sớm hôm sau, Tô Lạc Lạc mở to mắt.
Ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ, bị bức màn che mất một nửa, mà Long Dạ Tước cũng bị chiếu sáng một nửa, còn một nửa vẫn chìm trong bóng tối, tỏa ra khí chất xen lẫn giữa thiên sứ và ác ma.
Khuôn mặt anh đẹp như được Thượng đế tự tay điêu khắc ra, hoàn mỹ không tỳ vết.
Mặc dù anh đang ngủ nhưng vẫn tỏa ra khí thế mạnh mẽ, khiến người khác không dám tùy tiện trêu chọc.
Cô lập tức kinh ngạc che miệng lại, mở to mắt đánh giá hoàn cảnh xung quanh.
Trời đất ơi, cô đang ngủ trong phòng của anh, hơn nữa còn nằm trên giường của anh.
Cô cúi đầu xuống cẩn thận kiểm tra quần áo của mình, cực kỳ gọn gàng, chứng tỏ đêm qua hai người không phát sinh bất cứ quan hệ không nên phát sinh nào.
Ngay sau đó, trong đầu Tô Lạc Lạc bỗng nảy lên ý tưởng định chuồn êm.
Nhân lúc anh còn chưa tỉnh lại, cô có thể trộm quay về phòng mình, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tô Lạc Lạc nhẹ nhàng đặt chân xuống đất để chuẩn bị xuống giường, nhưng cô đã quên một bên chân mình đang bị thương.
Vừa đặt chân xuống đất, cô đã đau mà hít vào một ngụm khí lạnh.
Vừa quay đầu lại, cô thình lình chạm phải một đôi mắt sắc bén và u ám.
Dù Long Dạ Tước bận nhưng vẫn ung dung nhìn cô chằm chằm: “Muốn chạy?”
“Cái gì mà muốn chạy? Em có cố ý vào phòng của anh đâu.” Cô nhớ rõ hôm qua đã ngủ quên trên xe, chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cha-hang-ti-sung-nghien/1241273/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.