Tô Lạc Lạc xoay người định chạy đi, nhưng lại không biết mặt đất không bằng phẳng như trước, chân cô đi giày cao gót dẫm phải một cành trúc nên ngã một phát trông rất khó coi.
Hơn nữa, cổ chân Tô Lạc Lạc còn đau đến nỗi khiến cô hít vào một hơi thật sâu.
Long Dạ Tước không ngờ chỉ trong chớp mắt người phụ nữ này đã ngã xuống đất.
Anh nhanh chóng chạy tới, cúi người ngồi xuống bên cạnh cô.
Thấy Tô Lạc Lạc che cổ chân, anh nhíu mày kiếm một cái.
“Trẹo chân à? Để anh xem thử.” Long Dạ Tước nói xong, duỗi tay ra nâng chân cô lên.
Tô Lạc Lạc lập tức kêu lên một tiếng: “Đừng lộn xộn, đau quá…”
“Ai bảo em không chú ý.” Long Dạ Tước khẽ trách một câu.
Tô Lạc Lạc oán mà không có chỗ phát tiết, rõ ràng là anh ta kéo cô đến nơi này, bây giờ lại trách cô là sao?
Long Dạ Tước cúi người xuống, duỗi tay bế cô vào ngực, Tô Lạc Lạc vội vàng ôm lấy cổ anh.
“Thấy em ăn cũng được, nhưng sao lại nhẹ như vậy?” Long Dạ Tước nhíu mày nói.
“Em có thế chất ăn mãi không béo, không được à?” Tô Lạc Lạc thở dốc, tội đồ khiến cô phải chịu cảnh bị thương này chính là anh.
Nơi này cách chỗ để xe khá xa, ít nhất cũng phải một kilomet! Nhưng suốt dọc đường Long Dạ Tước vẫn bế cô đi qua đám người náo nhiệt.
Bên cạnh thỉnh thoảng lại có người liếc mắt nhìn khiến Tô Lạc Lạc xấu hổ đến nỗi chỉ dám chúi đầu vào ngực anh, không dám lộ mặt ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cha-hang-ti-sung-nghien/1241274/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.