Long Dạ Tước sững sờ vài giây, người phụ nữ này thật sự không cần tiền?
“Em cảm thấy anh trả cho em ít sao?” Long Dạ Tước không tin cô không phải là người không ham tiền.
Tô Lạc Lạc lập tức nghiêm túc nhìn anh: “Không phải! Em nghĩ ăn của anh, ở nhà anh như thế là đủ rồi, không cần lương, ngoài ra chăm sóc con cái là trách nhiệm của em.”
Long Dạ Tước có chút không nói nên lời, anh muốn đối tốt với cô một chút, vậy mà cô lại cự tuyệt.
“Được, từ nay về sau, nhà này giao lại cho em.” Long Dạ Tước khóe miệng nở nụ cười mãn nguyện, chỉ cần người phụ nữ này ngoan ngoãn ở bên cạnh anh là được rồi.
Tô Lạc Lạc cũng thấy thoải mái, bây giờ cô có thể dành thời gian chăm sóc tốt cho bọn nhỏ, cũng không cần lo lắng không có nơi ở rồi.
Buổi sáng Tô Vũ Phỉ nhận được điện thoại của Tiểu Băng, kêu cô ta đi ra ngoài, Tô Vũ Phỉ không biết kế hoạch bắt cóc Tô Lạc Lạc đã thất bại.
Cô ta lập tức ra khỏi nhà đi theo Tiểu Bạch vào căn nhà riêng, Cô ta vừa bước vào trong thì nhìn thấy trong đại sảnh bốn người, người thì ngồi, người thì nằm.
Bốn người này hóa ra là những người mà cô ta đã thuê để bắt cóc Tô Lạc Lạc .
Đôi mắt đẹp của Tô Vũ Phỉ trừng to lên mấy phần: “Chuyện này là thế nào?”
“Tiểu thư, người phụ nữ mà cô yêu cầu chúng tôi bắt cóc rốt cuộc là người như thế nào? Bên cạnh cô ta có một người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cha-hang-ti-sung-nghien/1241319/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.