Sau khi tắm rửa xong, Tô Lạc Lạc nhìn thấy Long Dạ Tước đang gọi điện thoại ở đại sảnh trên lầu hai: “Được, các người chăm sóc tốt cho bọn nhỏ, tôi sẽ đến đón chúng muộn một chút.”
Nói xong, anh cúp điện thoại, ngước mắt nhìn cô gái mặc bộ váy mới rồi nheo mắt.
“Khi nào thì tụi nhỏ quay lại?” Tô Lạc Lạc nhìn anh hỏi.
“Bọn nhỏ ăn tối ở nhà họ Long xong sẽ quay lại.
Vì vậy, tối nay, chúng ta có thể thưởng thức bữa tối lãng mạn dưới ánh nến.”
Trái tim Tô Lạc Lạc kịch liệt run lên, người đàn ông này quả nhiên tới rồi, anh đây là muốn làm gì? Muốn lấy được trái tim của cô, để cô gả cho anh?
Tô Lạc Lạc mở miệng, đang muốn nói gì đó, lại phát hiện cô tuyệt đối không thể chủ động đề cập đến việc này.
Bởi vì ngay cả khi anh sẵn sàng bỏ mạng để cứu cô, không có nghĩa là cô sẽ đồng ý kết hôn với anh.
Cô đối với anh chỉ là lòng cảm ơn, điều này không có nghĩa là thích hay yêu.
“Được rồi, em mời.”
“Em chắc không?”
“Anh đã cứu em, em nên mời anh.” Tô Lạc Lạc rất chắc chắn, bởi vì cô nợ anh một mạng, cho nên cô hi vọng dùng chút sức lực của mình để bù đắp lại cho anh.
Trong mắtLong Dạ Tước hiện lên một tia cười không thể giải thích, anh làm sao có thể không nhìn ra cô muốn báo đáp ân tình của người khác?
Tuy nhiên, cô muốn trả lại, mà anh chỉ là không muốn để cô trả lại, ngược lại, anh phải khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cha-hang-ti-sung-nghien/1241345/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.