Tô Lạc Lạc nhanh chóng làm theo lời anh.
Sau khi làm xong, cô thấy gạc cầm máu có tác dụng, máu chảy trên tay anh chậm lại, cuối cùng cũng ngừng chảy.
Nhưng trên chỗ ngồi, trong tay anh toàn là vết máu tươi, có một chút đau lòng khi nhìn thấy.
Sau khi Tô Lạc Lạc lấy gạt vải quấn quanh chỗ băng bó cho anh, cô liền hít mũi một cái.
Những giọt nước mắt đau lòng xoay vòng trong hốc mắt.
Đầu óc cô chỉ toàn hình ảnh vết thương của anh.
Lúc đó, anh chỉ nhìn chằm chằm về phía cô không chớp mắt, dường như vết thương không tồn tại trên thân thể anh.
“Anh vừa rồi … tại sao anh không tránh? Rõ ràng anh có thể tránh được …” Sau khi nhìn thấy kỹ năng của anh, Tô Lạc Lạc biết rằng tên cầm đầu kia hoàn toàn không thể tấn công anh.
Long Dạ Tước dùng đôi mắt thâm sâu nhìn chằm chằm cô: “Tôi không muốn tránh.”
“Tại sao?” Tô Lạc Lạc ngẩng đầu hỏi, nhưng trong lòng cô đã hiểu rõ.
Anh là vì đang bảo vệ cô, anh bắt buộc phải nhìn cô, sợ con dao trong tay người đàn ông kia sẽ làm cô bị thương.
“Anh thật là ngốc …” Tô Lạc Lạc trong nháy mắt có chút bối rối, trong miệng thì chửi anh.
Long Dạ Tước cong môi cười: “Hôm nay, em thật thông minh, biết gọi tới số điện thoại của anh.”
Tô Lạc Lạc đâu có thời gian rút điện thoại.
Bởi vì khi cô rút điện chính là lúc cô bị con dao kia uy hiếp, tất nhiên cô chỉ có thể thuận tay cất điện thoại vào túi xách.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cha-hang-ti-sung-nghien/1241346/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.