Trong một gian văn phòng khác, Dạ Trạch Hạo đang ký một hợp đồng quảng cáo, với danh tiếng như anh, một quảng cáo có thể nhận được hàng chục triệu đô la.
Vì vậy, không có gì lạ khi hiện tại có nhiều người muốn nổi tiếng, nổi tiếng rồi thì được cả danh và lợi.
Tô Lạc Lạc chờ đến mười một giờ ba mươi trưa, cuối cùng cánh cửa phòng hợp cũng mở, vài trợ lí xinh đẹp sành điệu ra mở cửa, ngay sau đó Dạ Trạch Hạo cùng với nhà quảng cáo và người phụ trách cùng đi ra.
Sau khi Dạ Trạch Hạo bắt tay và chào tạm biệt họ, anh đi về phía Tô Lạc Lạc.
Tô Lạc Lạc đứng dậy đón anh: “Thế nào rồi?”
“Đã ký xong rồi, chúng ta đi ăn mừng nào.”
“Ăn mừng như thế nào?”
“Mời em ăn một bữa thịnh soạn chứ sao!” Dạ Trạch Hạo bật cười.
“Tôi làm sao dám cùng anh đi ra ngoài chứ!” Tô Lạc Lạc mím môi cười, cùng anh đi tới đâu cũng đều trở thành tâm điểm của người khác, cô thật sự không quen như vậy.
“Làm sao vậy? Ở cùng một chỗ với tôi em không vui sao?” Dạ Trạch Hạo nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong vắt như pha lê của cô một cách nghiêm túc.
Tô Lạc Lạc ngơ ngác một chút, vội lắc đầu: “Không phải, ý của tôi là anh quá bắt mắt.
Ở bên cạnh anh tôi rất căng thẳng.”
“Đừng lo lắng, nơi mà tôi đưa em đến chắc chắn không phải là nơi đám chó săn có thể theo được, tuyệt đối không thể chụp được ảnh của chúng ta.” Dạ Trạch Hạo an ủi một tiếng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cha-hang-ti-sung-nghien/1241382/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.