Nhưng nhân phẩm của Dạ Trạch Hạo, Long Dạ Tước có chút không tin tưởng.
Rõ ràng là Dạ Trạch Hạo thích cô, có thể bây giờ bọn họ không có gì, biết đâu bọn họ ở bên nhau lâu lại khiến lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thì sao?
Vì thế, anh phải nghĩ cách để Tô Lạc Lạc rời khỏi Dạ Trạch Hạo.
Nếu như cô cảm thấy buồn chán, muốn làm việc, vậy thì anh sẽ sắp xếp công việc cho cô, miễn là cô tách khỏi Dạ Trạch Hạo.
Sáng sớm.
Tô Lạc Lạc vặn eo một cái, bị đồng hồ báo thức kêu ầm ĩ gọi dậy.
Tối hôm qua đúng là một đêm ngon giấc.
Cô đang nghĩ hôm nay sẽ làm gì, mà hôm nay Dạ Trạch Hạo cũng không có việc gì quan trọng cả.
Tô Lạc Lạc đang hi vọng thì Dạ Trạch Hạo đã gọi điện tới.
Tô Lạc Lạc thật sự rất khâm phục anh ta mỗi ngày đều có thể dậy sớm như vậy, còn thúc giục cô như đồng hồ báo thức sống.
“Alo.” Tô Lạc Lạc nghe điện thoại.
“Trước chín rưỡi em qua đây, theo tôi ra ngoài.”
“Hôm nay phải làm gì sao?”
“Tôi có một hợp đồng quảng cáo muốn ký, em đi cùng tôi.”
“Việc này, không phải anh để chị Mai đi cùng anh sao?”
“Tôi muốn em đi.
Qua đây nhanh lên.” Dạ Trạch Hạo nói: “Hôm nay trả lương, buổi chiều em nhìn tài khoản của em xem có lương chưa?”
“Nhưng tôi còn chưa làm đủ một tháng mà!” Tô Lạc Lạc kinh ngạc hỏi.
“Số khác xem như tiền thưởng của em, thế nên, em làm việc phải tích cực lên một chút, biết chưa?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cha-hang-ti-sung-nghien/1241385/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.