Tề Dực trầm mặt xuống, đặt mấy dụng cụ xuống bàn rồi đi ra ngoài.
Giả thần giả quỷ!
Anh đứng ngay cửa phòng giải phẫu, hành lang hẹp dài, yên tĩnh, những ánh đèn trắng hếu luôn được bật sáng chiếu vào vách tường, bề mặt gạch tráng men, không sáng lắm nhưng cũng hơi chói mắt, cửa hai dãy phòng làm việc đều đóng chặt, hoàn toàn không có điểm gì kì lạ.
Chỉ có một cọng lông màu đen nằm trơ trọi trên mặt đất.
Anh cúi người nhặt lên cọng lông màu đen lên, đứng ở giữa hành lang, nhìn xung quanh một chút, vểnh tai lên thử nghe xem xung quanh có động tĩnh gì hay không, hơi lạnh từ lòng bàn chân, đầu ngón tay bủa vây toàn cơ thể.
Hành lang yên tĩnh chỉ còn lại tiếng hít thở của anh.
Tề Dực rùng mình một cái, thu hồi ánh mắt, đưa cọng lông màu đen ra trước mặt nhìn, nhìn một hồi lâu cũng không tìm ra manh mối gì.
Anh cất cái lông màu đen bình thường này đi, xoay người trở về phòng giải phẫu, lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Trì Vũ Hiền, kêu anh ta hỗ trợ giúp điều tra camera.
Lại thức khuya, anh vá thi thể, cầm XX của người chết lên cẩn thận kiểm tra một lượt, chụp ảnh làm lại chứng cứ, sau đó đặt về chỗ cũ.
Cơn buồn ngủ lại ập tới, nhưng Tề Dực lại chọn tiếp tục gan lì. Anh tháo găng tay ra và uống một ngụm cà phê sớm đã nguội lạnh, ngồi ở chỗ kính hiển vi để quan sát cái lông vũ màu đen của con quạ mới nhặt lúc nãy.
Tề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chet-go-cua/3300/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.